Nhụy khúc – Kí ức và sự quên

 

Nửa đầu năm 2016, tiểu thuyết Nhụy khúc và tập truyện ngắn Đợi đến lượt lần lượt xuất hiện đã đưa cái tên Đinh Phương đến gần hơn với độc giả văn học Việt Nam đương đại, sau tập truyện ngắn đầu tay Những đứa con của chúa trời xuất bản năm 2014. Sự hiện diện ấy tiếp tục định hình và khẳng định một tiếng nói lạ.

Nếu đúng như Milan Kundera nói, khi đối mặt với sự quên, tiểu thuyết là một lâu đài có “hệ thống phòng vệ vô cùng thảm hại” thì có lẽ Đinh Phương đang cố gắng chống lại điều đó bằng cách từ bỏ nỗ lực xây dựng hệ thống phòng vệ ấy.

Continue reading “Nhụy khúc – Kí ức và sự quên”

Những thiếu thời lơ lửng – Đi tìm hình hài tuổi trẻ

Những thiểu thời lơ lửng – một thế giới buồn thấu tận tim nhưng trong trẻo, cô đơn mà cương trực, mẫn cảm và đẹp đẽ như ánh mắt của tuổi trẻ.

11 truyện ngắn và 3 mẩu ghi chép nhỏ mà tác giả gọi bằng cái tên bất kì: phiếm truyện, tản mạn, Những thiếu thời lơ lửng – đúng như cái tên của nó – là một thế giới của những con người trẻ tuổi, rất trẻ. Nhưng, thế giới của họ dường như không nằm ở mặt đất, cũng không ở đâu đó ngoài kia, đó dường như là một không gian trong suốt và vô hình, vừa đan cài, vừa len lỏi trong những khoảng trống vắng của linh hồn thành phố đồ sộ, nơi có những “xa lộ cô đơn”.

Trong thế giới đó, nhân vật của Nguyên cũng đi, đứng, thở, ăn, khóc đều đặn như những chú cún con, và yêu.

Continue reading “Những thiếu thời lơ lửng – Đi tìm hình hài tuổi trẻ”